Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

MÙA HÈ QUÊ HƯƠNG...



08:59 9 thg 5 2012Công khai237 Lượt xem 10
 
HÀNH TRÌNH TÌM GẶP LẠI BẠN BÈ- VỀ VỚI CỘI NGUỒN TUỔI THƠ:
 
(1)Gặp lại lớp trưởng ngày xưa:

Bỗng dưng, trước Tết Nhâm Thìn, anh Thắng gọi điện thoại thông báo anh sẽ về SG thăm con  gái (áo đỏ) đang học đại học, anh sẽ gặp mặt bạn bè...
Còn nhớ, cách đây 6 năm, tình cờ, anh Phi Long biết tin tức anh Thắng, người mà bạn bè trong lớp từng tìm kiếm, vì nghe tin anh đã định cư ở Tiệp Khắc. Liên lạc được với anh, ai cũng vui mừng.  Kể dài dòng để lớp 8B hiểu, để có được cuộc gặp mặt ở SG và những tấm ảnh hiếm hoi này, thât là "kỳ ngộ" đó! Vì đến ngày này, sau đúng 35 năm, kể từ khi anh lớp trưởng về Nam, nơi mà "Anh ở trong này không thấy mùa đông", và anh định "Thừa nắng, muốn gửi nắng cho em, nhưng gửi bằng cách nào đây", đã là giai thoại chung của lớp 8B, BT7CL mới gặp lại lớp trưởng năm xưa! Vừa rồi,  anh bận, không ra TH họp mặt lớp được, nên lớp phó post hình lên đây, cho bạn bè "ngắm dung nhan" anh, và góp mặt cho lớp thêm đông đủ! Lớp phó hoàn tất lời hứa với bạn bè nhé! Cuộc tìm kiếm những gương mặt bạn bè chưa kết thúc, cũng là một động lực góp phần đưa chúng ta "Về cội nguồn" tháng 5....










Gặp anh Quang ở SG sau Tết Nhâm Thìn


Gặp mặt ĐHNTTN ở SG Tết Nhâm Thìn

(2) Hành trình "Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu lăn...":
Có những hành trình tưởng chừng không bao giờ thành hiện thực! Có những bạn bè tưởng chừng không bao giờ còn gặp lại nhau! Có những ước mơ ...mãi chỉ là mơ ước! Có những con đường tưởng chừng không bao giờ còn được đi qua!
Và tất cả...đã trở thành sự thật! Khi có những tấm lòng vàng của  "những người giữ lửa cho quê hương". Khi có những trái tim của những người con xa quê vẫn hoài thổn thức. Khi có những ân tình của bạn bè đang sống ở Thống Nhất thân yêu!
Một ngày tháng tư bỗng ghi thêm một dấu ấn thiêng liêng kỳ lạ: Ngày thành lập nông trường cũng là 30 tháng 4. 18 năm sau là ngày giải phóng. Những người con xa quê hương miền Nam tìm về lại cố hương! Hơn 30 năm sau, những đứa con ra đi ngày thống nhất, lại cùng về nông trường sau mấy chục năm xa. Cùng chung niềm vui 50 năm nông trường anh hùng Lao động. Rồi từ đây, hội Đồng hương kết nối mọi miền. Và giờ đây, thêm một lần lịch sử: 55 năm ngày thành lập nông trường! Những người con ra đi nay ở hai đầu đất nước. Náo nức cùng về với nông trường Thống Nhất thân yêu!



DSC04021


(Trên tàu TN ngày 27 tháng 4 năm 2012)

Cuộc hội ngộ đã bắt đầu, từ khi cả đoàn tề tựu ở sân ga Hòa Hưng, chiều ngày 26 tháng 4. Trước đó gần hai tháng, hội trưởng Dr. Văn đã gọi điện thoại, thông báo đặt vé tàu, vé máy bay. Tại sao lại đi tàu mà không đi ô tô nhỉ Dr. Văn? Đi tàu để dọc đường, bạn bè ở các tỉnh tàu đi qua cùng lên tàu, giao lưu  cho vui. Ồ, ra vậy, thế thì đi tàu. Riêng với bạn bè K8, từ sau GP, khi có đường tàu Thống Nhất, đã từng mơ ước với nhau, được một lần cùng lên tàu "đi dọc VN". Bây giờ, ước mơ đó thành hiện thực, nhưng là đi từ Nam ra Bắc.
Chiều tối hôm đó, trời đổ mưa to. Mưa SG ào xuống. Phút chốc, phố xá đã ngập nước, lại là giờ tan trường, xe kẹt đường đông. Lên taxi, gọi KDung, được thông báo, đang chờ vợ chồng Dr. Văn đến để ra ga, vì Dr, Văn còn phải lấy cây bò cạp vàng, mang ra trồng làm kỷ niệm. Đến sân ga, bạn bè đã tề tựu đông đủ. Các bạn ở tỉnh đã đến từ chiều: Hiền từ BP, Hồng Lương cũng từ Phan Thiết vô nhập đoàn.Từ Cà Mau, có hai chị em Hà, Thanh, từ Trà Vinh là chị Hà, đã lên SG từ trước, chờ ngày cùng đi. Đoàn đã lên tàu, yên vị, thì có Hà (cf3) ở Bình Phước  và bạn, đến đây mới mua vé tàu, cùng nhập đoàn. Vậy là cuộc hội ngộ đã bắt đầu. Tàu chạy chậm 2 giờ so với lịch. Hai toa đoàn mua vé khá xa nhau. Tàu đi gần lễ nên khách rất đông. Những câu chuyện đã  rôm rả ngay khi lên tàu, Bạn bè  đi tìm nhau,  không khí thật náo nhiệt. Khi tàu chạy, từ toa ghế nằm (toa 9), cả nhóm kéo xuống toa ghế ngồi (toa 3) để cùng giao lưu. Tàu lắc lư, lối đi chật chội, đi rồng rắn đến  nơi thật vật vả. Nhà tàu, ngay từ đầu, có lẽ quá quen với khách đoàn ồn ào, nên thông cảm. Ngay khi mùi mực nướng thơm lừng, từ phòng chị em Thanh Hà bay ra, anh nhân viên chỉ biết cười...Toa 3 lúc này khách đông kín, nhưng giữa toa, khu vực của đoàn, đã thành quán nhậu dã chiến, ồn ào, mồi nhậu bày ra bàn, bia, rượu chuyền tay nhau...Bà con đồng hành thông cảm nhé, tại hội phấn chấn quá,  khi được lên tàu cùng nhau về thăm quê hương...Đi qua mỗi ga, lại có thêm người lên tàu. Ngày trên tàu, phòng 4 toa 9 (của BT7CL, Hiền, anh chị Thắng Hằng), trở thành "nhà hàng", cả ngày tấp nập bạn bè, đủ loại mồi đặc sản được bày ra...BT và H "di tản", sang "phòng hội nghị" của vợ chồng Dr.. Văn...Nhiều người thì trầm ngâm ngắm cảnh, chụp hình...trên đường thiên lý. Phong cảnh hai bên đường tàu qua đẹp quá! Non nước hữu tình, xóm làng trù phú, phố xá đông vui...Đến Đà Nẵng buổi chiều, đoàn chị Kim Loan lên tàu khá đông. Không khí lại rộn ràng, lại lên xuống hỏi thăm nhau..."nhà hàng" lại đông khách...Buổi tối, cả đoàn hầu như không ngủ. Nhộn nhịp, hồi hộp...Đoàn Huế cũng đã lên đường....Từ NTTN, các bạn gọi điện thoại liên tục, nghe nói, các cuộc liên hoan cũng đã bắt đầu....Đến ga Vinh, đã khuya rồi, cả toa chuẩn bị, vì nghe nói tàu chỉ dừng ở ga Thanh Hóa 5 phút. Nhà tàu, có lẽ muốn tăng thêm cảm giác hồi hộp cho hành khách, nên không thông báo gì cả. Đêm tối, vì không thuộc địa hình, không ai biết đã đến đâu, còn bao nhiêu km mới đến...Dr. Văn lại phải nhờ Google Map Iphone chỉ đường...Rốt cuộc, đoàn đã ra hành lang đứng đúng 1 tiếng, mới đến ga Thanh Hóa. Đến nơi, tàu mới dừng, bước vội xuống, thật cảm động, đã thấy anh Quang và nhiều người đợi sẵn ở bậc thang. Trên công ty đã cho mấy chiếc xe chờ sẵn để đón đoàn. Vậy là,  ở trên TN, ban lãnh đạo và các bạn cũng phải thức trắng đêm, để chuẩn bị đón tiếp các đoàn. Thật là vất vả!
Cả đoàn vào ăn khuya ở quán cháo gà, mới thấy đoàn đi tàu đông quá! Các cô chú lớn tuổi, tóc bạc, rất mệt nhưng vẫn cười tươi...Vậy mới thấy, tiếng gọi từ nông trường thật là thiêng liêng...
Lên xe, về nông trường trong đêm. ai cũng ngủ gật...Đến nơi, đã gần 5 giờ sáng. Anh Tâm , anh Phòng trong ban lãnh đạo công ty, đã đợi đón đoàn. Đoàn xe lại tiếp tục chạy về các đội cũ...Phòng tận tình mang hành lý lên lầu giúp các chị. Vất vả quá Phòng nhỉ! Bao mệt mỏi như tan biến. Ô, chỉ mong  được gặp mặt bạn bè!


(3) Những ngày hội ngộ trên mảnh đất nông trường Thống Nhất:





Các cựu học sinh trước cổng trường thân yêu năm xưa...(Ngày 27 tháng 4 năm 2012)
Trời sáng rồi!
  Đô và Hắc Hải đến. Mừng quá! Một năm rồi mới gặp lại nhau! Tâm và Mơ đã đến. Tíu tít, hỏi thăm nhau không kịp trả lời. Vậy là mục đích chuyến đi đã đạt được một nửa, khi mà 4 đứa lại được ở chung cùng một phòng, ngay trên mảnh đất năm xưa, nơi mà tất cả đã cùng lớn lên bên nhau từng ngày, chia sẻ, dạy dỗ nhau từng tí "túi khôn". Mười mấy năm ngày nào cũng bên nhau, bên  bạn bè ở CS 3, ngày nào cũng " rồng rắn" cùng nhau đến trường, cùng nhau mò ngao, kéo tép, kiếm củi, leo cây trong rừng cao su...Chiều thì cùng chơi bóng, nấu cơm. Tối lại kéo nhau  ra sân chơi
đủ trò,  hay hào hứng đi xem phim (bác Duyên ba H Hải, là thần tượng yêu mến của bọn trẻ, vì bác chiếu nhiều phim hay, bây giờ, bác đã đi xa rồi..). Những phim thần thoại, phim truyện...thời thơ ấu, đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, chắp cánh cho những ước mơ bay bổng cả cuộc đời...Bây giờ, lại được
cùng nhau về đây, lại được các bạn còn ở đây đón chờ....còn gì hạnh phúc hơn!
Đô dẫn cả nhóm đến cao su 3, thăm lại nơi xưa, thắp nhang cho bác Bảy, mẹ Đô. Đến thăm chú Đình, mẹ Tuấn...Thật xúc động khi lại được cùng bạn bè về thăm mảnh đất năm nào.  Đây là nơi có mái nhà nhỏ của từng đứa bạn, có những bếp lửa chiều đông, những giàn mướp hoa vàng mùa hạ...những căn nhà nhỏ đơn sơ, nơi đã nuôi lớn những đàn con đông đúc (hồi đó, nhà bạn nào cũng đông anh em, từ ba đến bốn đứa con). Th Tâm đã 35 năm mới về lại đây, nên có lẽ xúc động nhất (nhìn Tâm đã mất bình tĩnh rồi)....Ôi,  ai mà không bùi ngùi khi về lại nơi mình đã sinh ra, lớn lên! Lòng rưng rưng  muốn khóc, vì không thể nào hình dung nhà mình trước đây bây giờ là chỗ nào? Thời gian gấp gáp. Các bạn gọi í ới rối, phải đi thôi. Con đường bên bờ hồ dẫn vô trường học, vẫn thơ mộng vô cùng! Hồ nước trong xanh, im lìm vẫn huyền bí như hồi thơ ấu, khi mà  người lớn dọa rằng, dưới gốc đa bên hồ có con thủy quái hay bắt trẻ con... Ước gì được đắm mình trong hồ nước trong xanh, như ngày nào, hồ nước đã chứng kiến tuổi thơ của chúng ta. ...Nhìn thấy ngôi trường chúng ta đã từng học 5  năm...Muốn được vào thăm trường lắm! Đến nơi, đang giờ học, không vào được. Thôi thì, cùng nhau chụp hình nhé, để ghi lại kỷ niệm ngày này, lại bên nhau tíu tít....(Bây giờ, về SG, xem lại những tấm hình này, rất  nhớ...). Đoàn đi một lát là càng ngày càng đông (vui thật, y như hồi xưa ta bé....). Anh Bình gọi, nhanh lên, cà fe đã tan hết đá rồi. Vào quán lá mơ mộng, uống nước và gặp mặt, chuyện trò rôm rả. Lẽ ra, lại đi nữa, vòng quanh nông trường gặp gỡ bạn bè, mới "thỏa nỗi nhớ mong".


Quán lá TR-R đứng đợi ai...?

Đô mời  về nhà Thành, em Đô, chủ xưởng gỗ xuất khẩu có lẽ lớn nhất ở đây. Ngôi nhà sàn của Thành rất đẹp, mà chủ nhân giới thiệu  là mua nhà gốc của người Mường, tân trang lại. Nhìn ngôi nhà mà nhớ Ngọc Lặc xứ mây mù...Anh Quảng TL đang có mặt đây. Làm sao để đi lên thăm Ngọc Lặc, như lời các bloger BT7CL, TR-R, QTL đã hứa với nhau từ trước nhỉ? Anh QTL nói, chuyện đó để anh lo. Ô, cám ơn nhiều nhé! Lại về nhà Hợp Tuấn ở cao su 3. Nhà ở giữa vườn mía rộng mênh mông, thoáng đãng... (giờ mới hiểu, vì sao các bạn đến đây họp nhé...). Trưa lắm rồi, mà hội Bình Trị Thiên đang họp mặt nữa. Chúng mình phải tham dự chứ!





Nhà sàn của Thành (em Đô)
Buổi chiều, gọi được taxi, đi một vòng. Lên đội Sao Đỏ (cà phê 2 cũ), đến nhà Châu, sang nhà cô Thái (mẹ anh Diện Khòm). Cô Thái vẫn khỏe. Trưa nay là ngày giỗ chú, buổi sáng Châu đã mời, cả nhóm muốn đến dự đám giỗ chú lắm, mà  bạn bè còn đang đi chơi  không đến được. Hai bên đường đội Sao Đỏ, thay cho những rừng cao su năm xưa, là vườn dứa (thơm) bạt ngàn, tươi tốt. Đến nhà ai cũng được mời ăn dứa. Dứa ở nông trường trái nhỏ nhưng ngọt lịm, thơm mùi mật, ăn nhiều vẫn ngon. Lại nhớ hồi còn nhỏ, đứa nào cũng thích ăn bánh kẹo, nên cả nhóm đã mơ ước, sau này, sẽ xây một nhà máy làm bánh kẹo, cho bạn bè ăn thỏa thích. Chợt BT7CL nghĩ, sao không có ai đầu tư một nhà máy sản xuất trái cây đóng hộp ở đây  nhỉ? Vì trái cây ở đây, nhất là dứa, rất thơm ngon và đặc biệt.
Tạm biệt cô Thái, đến thăm  nhà cô Lanh (mẹ chị Hằng) ở đồi Ma Rông (cái tên này hồi nhỏ làm lũ trẻ sợ lắm! Tại sao lại có tên là đồi Ma Rông? Có ai biết không nhỉ?). Bà ngoại chị Hằng vẫn khỏe như 5 năm trước,  khi về đây ở nhà chị. Bà ngoại mới được Chính phủ tặng bằng "Người cao tuổi", nhân dịp thọ 100 tuổi. Chúc mừng bà ngoại! Khí hậu ở đây rất trong lành, nên có nhiều cụ già sống thọ. "Tứ cô nương" lên taxi và nói với nhau: "Sau này già, muốn sống thọ thì phải về nông trường ở thôi"...Đến nhà Phúc (Tề), gặp cả nhóm bạn đang làm bánh bọt lọc. Bánh ngon quá, nhưng chưa làm xong. Ô, anh nào đây mà thấy quen quen? Khi nghe hỏi :" NT có nhớ ai không?", nghe giọng nói nhớ ngay là Xuân Lan (cf4). Vậy là đã 35 năm, Thanh Tâm, NT, Th H, H M mới gặp lại X Lan, người bạn thân trong nhóm cf4, lúc nào cũng bẽn lẽn như con gái...Thời gian đi nhanh quá! Có ai ngờ....Vui hơn, gặp Mai (Thạnh) ở đây! Cũng như X Lan, mấy chục năm mới gặp lại Mai, hoa khôi và tay đập bóng chuyền cừ khôi ngày nào của nhóm con gái cao su 3....
Lại đi một vòng lên nhà Phúc (Bách), vì nghe tin Phúc về cùng chồng. Ô, mừng lắm! Vì gặp được Phúc, là đã được gặp mặt gần đủ nhóm bạn gái thân ở cao su 3, chỉ còn thiếu Chi (Tiện) (nghe nói Chi ở Bình Định, sẽ có dịp, nhóm mình đi tìm Chi), Dung (Luyến, ở Gia Lai, đã gặp lại ở SG). Phúc (Bách) sau 35 năm, hầu như không thay đổi, vẫn đẹp mơ màng, nhỏ nhắn như xưa, khi  làm bao anh chàng tơ tưởng...Chuẩn bị đến nơi gặp mặt của khối 8 khóa chúng ta nhé! Các bạn đã vất vả chuẩn bị mấy ngày rồi...


DSC04047


35 năm rồi gặp Xuân Lan....

(4) Dạ tiệc trùng phùng khối 8:
Chiều 28 tháng 4, khắp nơi đã nhộn nhịp. Vì khối 8  là khối đông nhất trong những lần gặp mặt. Lần này cũng vậy,  khối 8 rất đông, vui...Những đặc sản của vùng đất trù phú nông trường được đưa lên bàn tiệc đãi  khách: Dê núi, gà đồi, bánh gói lá dong rất ngon....Gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Các đoàn về đây đang đi thăm viếng bạn bè khắp nơi, giờ mới trùng phùng....Có những gương mặt bạn bè gặp nhau là nhận ra liền, cũng có những gương mặt khác xưa nhiều. Hiếu (cs3), thủy thủ tàu ở Hải Phòng cũng về gặp mặt, anh Tài (làng Bứa) học chung hồi lớp 6, anh Nội...ô, những người bạn tưởng chừng không thể nào gặp lại, đã lại gặp ở đây...niềm vui không thể diễn tả bằng lời.  Thầy cô từ lớp một như thầy Ân cũng có mặt, thầy Liệu "hy sinh" làm "phó nháy" lưu lại  những giây phút không thể có lần thứ hai của các cựu học trò. Sự có mặt của thầy cô,  càng làm đầy thêm niềm vui của khối 8. Những bài ca từ đáy lòng vang lên, cùng với tài  đàn của Sơn (móm) và dàn nhạc, càng làm không khí tưng bừng...Cám ơn các anh chị, các bạn đã có ý tưởng hay, tổ chức dạ tiệc cho khối 8, để tất cả bạn bè có thể gặp gỡ và chia sẻ sau mấy chục năm xa nhau...Buổi  tiệc không muốn kết thúc, nhưng phải tạm dừng để nhà hàng dọn dẹp. ....Nhớ mãi dạ tiệc này...


Dạ tiệc trùng phùng toàn khối 8 (28 tháng 4 năm 2012)

(5) Xứ Thanh lạ kỳ (Phần 2): Du ngoạn Lam Kinh. Ngao du Cẩm Thủy (phần 3) (29 tháng 4 năm 2012):Sáng 29 tháng 4, xe đến đón. Tất cả các đoàn tập trung ở nhà Phúc (Tề), được Phúc đãi một bữa sáng cháo gà rất ngon. Mấy ngày này, nhà anh Quang và vợ chồng anh Phong, Phúc thật sự là quán ăn kiêm nhà nghỉ. Các bạn cứ thích tụ tập về đây, có lẽ vì Phúc nấu ăn ngon, và anh Quang thì nhiệt tình. Sau bữa sáng vui vẻ bên  nhau, mấy xe lại lên đường. Xe còn dư chỗ ngồi, anh Trường (sậy) sang ngồi chung xe với "tứ cô nương"  (tội nghiệp anh, nhớ che tai lại nhé!). Xe đi lên hướng cao su 1 cũ, để lên Lam Sơn, về Lam Kinh, quê hương vua Lê Lợi . Dọc đường, ngắm phong cảnh nông trường, quả là không khác nhiều so với những hình ảnh còn lưu giữ trong ký ức, chỉ khác là cảnh vật đẹp hơn nhiều, cây cối xanh tốt, nhà cửa khang trang hơn, mới thấy con người ở đây  cần cù, sáng tạo, để có cuộc sống đầy đủ ngày nay. Núi Lam Sơn vẫn xanh thẫm, uy nghi, hùng vĩ...Lam Kinh hiện ra, là một quần thể di tích thờ vua Lê Lợi và chư thần, được nhân dân thờ phụng từ thời xưa. Hiện nay, khu di tích được Nhà nước trùng tu, tôn tạo và trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Phong cảnh u tịch mà mang vẻ linh thiêng...Cả đoàn vào viếng từng đền thờ, lăng mộ... Khi đi ra, ai cũng thấm mệt, nhưng rất vui và tự hào, vì mình đã được sinh ra hay lớn lên cạnh nơi nhà  Lê phát tích...Có hai anh đoàn Đắk Lắk, có lẽ vương vấn hay choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của Lam Kinh, mà tần ngần mãi trên đường, khiến cả đoàn phải chờ.




Cây đa thị 300 năm tuổi ở khu lăng mộ





Du ngoạn Lam Kinh...

Lại tiếp tục hành trình lên Cẩm Thủy. Dọc đường, đi qua phố núi Ngọc Lặc. Ô, ước mơ đã thành hiện thực. Cám ơn anh Quảng TL đã giúp bạn bè được về đây.  Hai bên đường, núi non, cây cối Ngọc Lặc vẫn như xưa, một màu xanh tím thẫm, trầm mặc trong vẻ u tịch của núi rừng.  Phố xá Ngọc Lặc hiện đại và đẹp, không khác phố xá miền xuôi. Chỉ buồn là không còn thấy bóng dáng nhà sàn nào nữa. Anh QTL cho biết, người Mường đã dời vào ở sâu hơn, không làm nhà sàn sát ngoài đường như xưa nữa. Có lẽ, quá trình đô thị hóa không thích hợp với bản tính trầm tĩnh của họ. Đi ngang nhà anh QTL, ngay mặt đường lộ, cả đoàn được anh mời ghé thăm nhà. Cô giáo nhà anh trẻ măng ra chào khách. Bên đường, một cửa hàng đặc sản hấp dẫn: Măng khô Ngọc Lặc. Mua ngay nhé, để mang về phương Nam hương vị của núi rừng, để nhớ những ngày tuổi thơ, cùng nhau chui dưới rừng luồng, rừng vầu, hay đi chặt nứa, đan sọt đựng cam...đầy gian nan (nhờ vậy mà sau này chúng ta học được nghề đan lát truyền thống). Tạm biệt Ngọc Lặc, xe lên Cẩm Thủy. Núi non, phong cảnh đẹp như tranh thủy mạc. Thật không sai khi nơi đây được đặt tên gấm vóc soi bóng nước. Đi lên nữa là huyện Quan Hóa, Bá Thước đất Thanh, nơi nổi tiếng từ thời xa xưa, với những tiểu thuyết đường rừng...Mong được một lần đi thăm hết miền tây Thanh Hóa. Khi đó, có lẽ lại nhờ "thổ địa" là anh QTL làm hướng dẫn viên!
Đường lên suối cá thần ở xã Cẩm Lương, Cẩm Thủy khá dễ đi. Nhưng vào gần đến nơi thì bụi đỏ tung mù mịt. Nguyên nhân là do có nhiều xe đổ về đây tham quan, có lẽ vì đang là dịp lễ. So với lần ghé thăm cách đây 5 năm, bây giờ, đường sá, dịch vụ ở đây đã tốt hơn nhiều, và suối cá thần đã nổi tiếng  cả trên thế giới, vì sự đặc biệt của đàn cá thần này. Mọi người nhanh chóng tản vào khu suối cá. Dù hai bên đường, người dân địa phương bày bán đủ thứ hàng hóa: Thổ cẩm, thuốc nam, hoa phong lan...Đặc biệt hấp dẫn, là cơm lam nướng trong ống nứa, và ngô (bắp) tươi luộc, bán cả nước bắp để uống, có cả những con tắc kè xanh lục còn sống... Nhưng chỉ nhìn thôi, không còn thì giờ để mua nữa, vì đoàn còn phải về dự cuộc gặp mặt buổi chiều. Có nhiều thanh niên trẻ cầu khấn với vẻ thành kính trong miếu thờ cạnh suối cá. Có lẽ, với sự tồn tại khác thường của đàn cá thần, họ đã tin có sự linh nghiệm của hồn thiêng sông núi, như cụ Rùa ở Hồ Tây. Trời nắng đẹp nên đàn cá thần bơi ra khá xa dọc con suối, nhưng tụ lại nhiều nhất vẫn là ngay gần cửa hang. Những chú cá to, vảy óng ánh, viền môi, viền vây, viền mắt đủ màu, dạn dĩ lượn lờ sát mặt nước mà không hề sợ người. Cá con rất nhiều, bơi sát mặt nước, cũng là điều đáng mừng. Có nhiều câu chuyện kỳ lạ  về đàn cá thần. Mong sao, đàn cá sẽ giữ mãi sự huyền bí, để  tô thêm vẻ đẹp kỳ lạ cho nơi rừng núi này...
Khi đi về, xe đi đường An Cư. Thật xúc đông khi qua mấy chục năm, lại được đi trên con đường này, không phải đi bộ như hồi xưa, mà ngồi xe ô tô. Nhớ hồi lên An Cư hái cam, mà phải những bạn được chọn mới được đi, vườn cam rất đẹp, ai cũng háo hức... Hồi đó, học sinh của trường còn được huy động lên nông trường bộ ăn bưởi và cam, để lấy hạt giống ương cây. Chắc chỉ có ở đây, trẻ em được ưu tiên như vậy. Đi qua núi đá đang khai thác, đường vắng. Qua đội Thăng Long bên sông Hép, con sông nhỏ hiền hòa, mà gắn với bao kỷ niệm của tuổi thơ...Đập tràn đã được xây bê tông rồi, đây là con đường đi chặt nứa năm xưa...Thật xúc động vì chúng ta đã lại cùng bạn bè đi trên con đường tưởng chừng không bao giờ đi qua nữa...
Trưa rồi! Phúc (Tề) gọi các bạn về ăn cơm, Dũng cũng gọi, nhưng bữa cơm ngon gia đình lại được chị Bồng đãi. Cám ơn chị nhiều vì sự chu đáo chị dành cho cả nhóm!




Ngao du Cẩm Thủy (Đến suối cá thần cẩm Lương sáng ngày 29 tháng 4 năm 2012)

(6) Họp mặt đồng hương nông trường:

(Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2012):
Chuần bị để đến cuộc họp mặt! Dr. Viết Dũng lái chiếc ô tô mới cáu, đến nhà nghỉ đón cả nhóm! Dũng chở cả nhóm đến nhà Sơn (Móm) và thât vui mừng, khi gặp lại cô Tố Nga ở đây. Đã 35 năm rồi, mà cô còn khỏe. Thầy cô đi xe máy 50 km đến từ sáng, nhưng mãi đến chiều mới gặp nhóm tứ. Tiến Dũng và anh Tiến (cs1) cũng lái xe đến, xuống chào cô. 35 năm gặp lại anh Tiến, thấy anh không khác nhiều. Cuộc trùng phùng khá xúc động tạm dừng, để cô trò cùng lên hội trường dự lễ họp mặt toàn thể đồng hương, do công ty tổ chức.
Buổi lễ  khá đông các bậc lão thành của nông trường, các thế hệ con cháu...từ khắp các tỉnh thành của đất nước quy tụ về đây. Nhìn quang cảnh đông vui của cuộc gặp mặt, chúng ta, những người con đi xa trở về, càng thấy được tấm lòng vàng của các anh chị ban lãnh đạo công ty TNHH MTV Thống Nhất,  của ban lãnh đạo Thị trấn. Các anh chị đã dành trọn tâm huyết, tài năng kết nối, lãnh đạo, tổ chức...để làm nên một sự kiện lịch sử lớn của Thống Nhất hôm nay. Sự có mặt của đông đủ các thế hệ đồng hương NTTN năm xưa, càng cho thấy sự gắn bó, tin tưởng, tình cảm sâu sắc của  đối với các anh chị ban lãnh đạo và bà con ở NT...Chúng ta cám ơn anh Cư, anh Tâm , anh Phòng, anh Toại, chị Trinh... và các anh chị trong ban liên lac, đã làm tất cả để chúng ta có được cuộc gặp mặt này!  Tấm lòng, tình cảm lớn lao này của các anh chị, chúng ta nhớ mãi không quên!
Buổi lễ long trọng, phấn khởi...và cả những câu chuyện bên lề, kéo dài tưởng chừng không dứt, vì bao niềm vui, khi chúng ta lại được gặp những người bạn cũ. Chúng ta cũng rất vui mừng vì sự thay đổi ngày càng đi lên của công ty Thống Nhất và Thị trấn.
Kết thúc cuộc gặp mặt. Mọi người hào hứng đi trồng hai cây bò cạp vàng, món quà nhỏ đầy ý nghĩa của hội ĐHNTTN TPHCM. Đây là loại cây cảnh chỉ có ở phương Nam. Hy vọng, cây sẽ sống và phát triển tốt trên mảnh đất nông trường.
Tranh thủ giờ nghỉ, Dũng lái xe chở cả nhóm về Sao Đỏ thăm ba mẹ Dũng. Cô chú vẫn khỏe và rất vui khi gặp lại mấy đứa cháu ngày xưa. Tạm biệt cô chú, lại về với cuộc liên hoan của công ty tổ chức. Không khí tưng bừng, vui vẻ....Sau đó là chương trình văn nghệ kéo dài đến khuya...

Gặp mặt giao lưu tại hội trường công ty TNHH MTV Thống Nhất chiều 29 tháng 4 năm 2012





Trước hotel TN...


Tại nhà Linh Nhâm...
(8) Đêm trăng nông trường:

Vì khối 8 vẫn còn muốn giao lưu riêng, nên  đổi địa điểm đến nhà Nhâm uống trà. Còn sớm mà, các bạn lại kéo nhau đến quán Karaoke. Anh Bình chở Hiền và BT đến quán. Dọc đường đi, lắng nghe tiếng dế gáy re re bên đám cỏ, ngắm hai bên đường mờ mờ trong đêm, hít hương cỏ ngai ngái...lại nhớ hồi nhỏ...Quán có lẽ ít khi phải đón khách đông như vậy, nên phục vụ khá lúng túng. Lúc này, có lẽ mới thấm thía thế nào là tình bạn tuổi thơ...ai hát thì hát nhé, còn lại kéo nhau ra sân thượng, uống cà phê dưới sương khuya. Nhìn bầu trời sao lấp lánh, trăng non chênh chếch, nhớ ngày xưa ta bé, mỗi đêm trăng là một đêm vui vô tận, với đủ trò vui chơi, ca hát,  hay đi xem phim...Trời đêm trăng vùng trung du yên ả mà sâu thẳm, lung linh, in dấu ấn sâu đậm vào tâm hồn, đến nỗi, sau này, dù có ngắm trời sao ở đâu, vẫn thấy thiếu vẻ yên ả,  huyền diệu đó....Có lẽ vì xúc động, mà cả chục bạn ngồi quanh, yên lặng nhìn nhau là chính, không ai muốn nói gì nữa...Chỉ một đêm nay nữa thôi, mai lại phải chia xa rồi...Những cuộc gặp sau này, biết ai còn đến được, ai  không??? Rồi, nhìn nhau đến khi không nén được cảm xúc, KD đi trước, còn D D âm thầm ngồi đó. Muốn khóc rồi...Th T nhất định đứng lên....Sau đêm uống "cà phê sương" này, kết quả  nhiều bạn khan tiếng luôn, có lẽ, sương đêm muốn ghi dấu ấn đáng nhớ.
 
(9) Chia tay bạn bè xứ Huế. Họp mặt cao su 3:

Sáng ngày 30 tháng 4 năm 2012: Hôm nay là ngày  lễ kỷ niệm đất nước thống nhất . Nhớ ngày này năm 1975, khi loa phóng thanh của nông trường báo tin miến Nam đã giải phóng, các bậc cha mẹ, là người miền Nam tập kết, đã gần 30 năm xa quê,  khóc ròng vì vui mừng, vì hạnh phúc sắp được trở về miền Nam quê hương. Sau đó, gần như cả nông trường, các gia đình lần lượt  trở  về miền Nam, hoặc đi nhận nhiệm vụ mới. Thế là, lũ trẻ đang tuổi trăng tròn, cũng theo gia đình, chia tay bạn bè, chia tay nông trường Thống Nhất. 28 năm sau, 2007, mới cùng nhau quay về thăm lại miền đất thân thương. Còn bây giờ, sau 33 năm, những đưa con ra đi ngày ấy lại quay về lần nữa, và hôm nay, cũng ngày 30 tháng 4, lại chia tay nông trường về muôn nơi. Như một sự tiên tri thần kỳ, cha anh ngày ấy đã chọn ngày 30 tháng 4 năm 1957 làm ngày thành lập nông trường. Sau này, ngày 30 tháng 4  là dấu mốc để về lại quê hương miền Nam. Bây giờ, ngày 30 tháng 4 là dấu ấn về thăm lại quê hương thứ hai Thống Nhất...

Sáng sớm, đoàn Huế đã tề tựu đông đủ,  ăn sáng chia tay. Nhưng cả nhóm lại kéo nhau xuống nhà Phúc (Tề), vì Phúc đang gọi. Phúc cho ăn bắp , bánh  quà vặt rất  ngon. Gặp khá đông bạn bè tại đây. Chia tay nhé!
Quay lại xe, mọi người đã đến đông đủ. Giờ khởi hành đến rồi. Các bạn lên xe. Xe chuyển bánh, để lại sự hụt hẫng trong lòng người ở lại. Mấy ngày ngắn ngủi quấn quít bên nhau, giờ lại chia tay. Nhóm tứ còn lại một nửa. Hiền đi cf1. Anh Lương, anh Quang đến uống cà phê. Dũng (Doãn) gọi đến nhà liên hoan. Buổi trưa, nắng ong ong, lên Sao Đỏ,  những đồi dứa vẫn  vàng tươi dưới nắng (ngắm cảnh thì thấy đẹp vậy, chứ biết rằng, để có những vườn cao su,  đồi dứa đẹp như bức tranh, mọi người đã phải đồ mồ hôi, vất vả bao ngày tháng). Có lẽ, nhờ nắng chói chang mà dứa ngọt lịm như mật. Đến nhà Dũng, bạn bè lại đã tề tựu khá đông, có cả anh Luyến, lớp trưởng 8A, bên cạnh Na Sa...Mấy ngày rồi anh lớp trưởng ở nông trường với bạn bè, chưa về lại thị xã. Hắc Hải lại đội nắng chở từng bạn đến, vì mọi người đi tản mát khắp nơi. Lúc nào, Hải cũng hết lòng vì bạn bè. Có lẽ vì vậy, mà ở tận miền Nam xa xôi, nhiều bạn vẫn hay nhắc tên Hải.  Anh Bình (Khang) chở Hạ đến, giọng oanh vàng Sương và Hạ ở đây rồi, lại thêm gia chủ Dũng D nữa, chỉ thiếu mỗi cây đàn ghi ta của Sơn (Móm) là thành ban nhạc rồi. Rồi Linh Nhâm, anh Thanh (Tạ) đến. Nhắc những kỷ niệm xưa, cười đùa thật vui....Thăm Ba Mẹ Dũng, là hàng xóm lâu năm  lần nữa, rồi phải chia tay. Đội cao su 3 gặp mặt buổi chiều mà. Con đường Sao Đỏ vẫn chói chang nắng chiều (lạ thật, sao hồi ở đây còn bé tí, mà không ai  sợ nắng, trưa nào cũng giả vờ nằm ngủ ngoan cho mẹ kiểm tra, khi mẹ ra ngoài là hai anh em nháy nhau dậy  ngay, ra sau nhà là đã thấy anh Diện Khòm cầm đầu một đám bạn đợi sẵn. Vậy là, thẳng tiến sông Hép, lặn ngụp giữa trưa hè, mát rượi, quên nắng chang chang trên đầu, gai tre cào chảy máu chân....Đi dưới nắng mà ký ức lại tràn về).

Liên hoan chiều 30 tháng 4 đội cao su 3

Anh Diện (Khòm) đến chở sang đội cao su 3, thì anh Thắng (cs3, Hằng cf3) gọi, mời đến nhà, vì hôm đó  xả tang mẹ chị Hằng . Nhờ anh Diện chở đến, thắp nhang cúng bác, rồi phải đi sang cao su 3. Mọi người đang đến tham dự lễ họp mặt, kết thúc bằng tiệc liên hoan. Đội cao su 3 khá đông, còn một số các cô chú ngày trước làm công nhân, nay nghỉ hưu ở lại đây. Thế hệ hai khá đông đúc. Lớp trẻ chiếm ưu thế, cho thấy một cao su 3 đầy sức sống. Anh Tâm (Ái), Thành (Đô), anh Diện, Hợp Tuấn (con dâu cs3)...là những người tổ chức cuộc gặp mặt ý nghĩa này. Gặp lại nhau,  tiếng cười vui xen lẫn những giọt nước mắt vui mừng của các cô lớn tuổi nhu cô Dìn...Chú Hồng (Lưu) ở tận Gia Lai cũng ra và ở lại đến ngày gặp mặt. Chú là bậc cao niên hăng hái, nhiệt tình nhất. Các cuộc họp mặt đồng hương ở SG và nơi nào cũng có mặt chú. Các đội khác, nghe nói cũng đã tổ chức họp mặt  lần này...Về lại nơi mỗi chúng ta lớn lên, trong vòng tay ấm áp tình cảm của các cô chú và bạn bè, thật  xúc động và hạnh phúc! Ước gì, giây phút này mãi mãi ngưng đọng lại....
Nhìn quang cảnh phấn chấn, vui vẻ, lại nhớ chú Nhạ, người chú gắn bó với gia đình và bạn bè từ nhỏ. Lần trước, hỏi thăm nghe nói chú đã về quê vợ, nên không gặp được. Bây giờ, lại hỏi anh DIện, mới biết chú ở gần đây, tuổi cao sức yếu...Mừng quá, nhờ anh Quang chở đến nhà chú. Gặp lại chú sau hơn 40 năm xa cách. Chú nhận ra ngay đứa cháu hay làm nũng chú ngày xưa. Mắt chú đã lòa không nhìn thấy. Thấy cô chú, mừng là chú yên ôn tuổi già, nhớ lại ngày thơ ấu, mới 4, 5 tuổi, lũ trẻ lẽo đẽo theo chú bên bìa rừng cao su, để chú đẽo súng gỗ cho ...khóc òa vì nhớ...Vậy là toại nguyện một chuyến đi, khi ta đã gặp lại gần hết những người đã gắn bó hồi xưa...


Chia tay cô chú, vì các bạn đang đợi ở nhà Linh Nhâm. Đến nhà anh Quang chào bác Tề đã chứ. Bác đã 87 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, vui (và mệt nữa bác nhỉ) khi gặp lại các cháu. Mấy ngày liền, nhà bác luôn là  trung tâm nhà nghỉ,  tiệm ăn, hội họp...của nhiều đoàn.
Tạm biệt bác Tề, đến nhà L Nhâm, bạn bè khối 8 còn ở lại đã đến đông đủ. L Nhâm thật vất vả, mâm tiệc đầy với đặc sản quê hương. Bữa tiệc có vẻ im ắng, bời lẽ, chỉ còn đêm  nay mai ta sẽ chia tay...ai cũng trầm ngâm, thấm buồn vì đoàn Huế đã đi rồi. Chưa xong tiệc, Sơn (Móm) đã mời đến nhà uống cà phê. Đoàn lại "rồng rắn" đến đây, rồi sang nhà anh Bình. Nhà hai bạn ở gần nhau thật vui.
Chia tay nhau. Về nhà nghỉ, câu chuyện chưa dứt, lại uống cà phê nhé! Các bạn đến, Nhâm , Đô, Hải, Bình ,Sơn...ngồi đến khuya, cô chủ nhà phải nhắc nhở...
Đêm cuối cùng ở nông trường. Khó ngủ quá! Trống trải vì " nhị nương" đã đi rồi! cảm giác lạnh lẽo và trống trải, H và T đều khó ngủ (hơi sợ). Phía sau nhà nghỉ nhìn ra hồ nước, xa xa là trường học ngày nào. Buổi sáng, hồ phủ một lớp sương mờ, khung cảnh thật nên thơ. Ban đêm, ra ngắm hồ, hồ cũng mờ mờ, ảo ảo dưới làn s
ương và ánh sao đêm. Không khí dịu mát, thơm mùi cỏ dại....Sắp chia tay rồi! Mong ngày được quay lại đây.





Liên hoan gặp mặt đội cao su 3 chiều ngày 30 tháng 4 năm 2012


Chiều tối ngày 30 tháng 4 năm 2012, may mắn tìm được chú Nhạ, sau 40 năm xa cách...

(10)Chia tay nông trường Thống Nhất. Du ngoạn phía Bắc:
5 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 2012:


Buổi sáng, ai cũng dậy sớm chuẩn bị lên đường. 4 giờ 30 sáng, cô chủ mới ra mở cổng nhà nghỉ. Sân rộng, không có chuông nên khi Đô và Hải, Bình đến, nói là đã đợi ở cổng từ 4 giờ sáng! Các bạn vất vả quá. Anh Nghĩa, trưởng hội ĐHTN ở SG, vợ chồng Dr. Văn, K Dung cũng ở đây, nên đoàn xuống xe ngay. Chia tay nhé! Các bạn thân yêu!
Từ khi đoàn đang trên tàu, các bạn đã tạm gác lại công việc và gia đình, tập trung lại để cùng ban Lãnh đạo Công ty, Thị trấn, chung tay lo đón tiếp bạn bè, từ khắp cả nước về đây. Mấy trăm người đã về thăm nông trường lần này, là con số không nhỏ. Các bạn đã dốc hết sức lực, với tất cả tình cảm thân thương, chân thật nhất, với trách nhiệm và tài tổ chức, các bạn đã đón tiếp bạn bè, các cô chú nơi xa về, chu đáo từ sân ga, suốt cả thời gian dài chúng ta ở lại  đây. Không phải là bà con, họ hàng, là bạn bè, nhưng tình cảm các bạn dành cho chúng ta, sâu nặng hơn cả tình cảm gia đình, Vậy mới càng thấu hiểu, trong cuộc đời này, tình bạn thật là đáng quý! Mỗi ngày chúng ta về đây,  đều được các bạn quan tâm  giúp đỡ chu đáo, nhiệt tình. Có lẽ, trên đời này, hiếm có một tập thể cùng trang lứa nào lại gắn bó như chúng ta. Sau mỗi cuộc gặp mặt, tình cảm bạn bè càng thêm thắm thiết. Chúng ta tự hào, vì có những người bạn như thế. Bên nhau, lại thấy như thuở nào....mãi mãi tuổi hoa niên...Chia tay nhau, chúng ta cám ơn bạn bè ở nông trường, cám ơn gia đình các bạn đã thấu hiểu và chia sẻ với chúng ta, cám ơn các anh chị lãnh đạo đã cho chúng ta một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa, cám ơn các cô chú. Chia tay, mang theo nỗi nhớ  về con người và mảnh đất nông trường, mong ngày tái ngộ!



Xe lại lăn bánh trên đường Hồ Chí Minh. Đi qua đập tràn, An Cư, Cẩm Thủy... Phong cảnh hữu tình, non sông cẩm tú hiện ra đẹp như chốn bồng lai. Núi non xứ Thanh đẹp hơn bất cứ nơi nào...Dọc đường, được anh Thanh thuyết minh, hiểu thêm về những nơi đi qua. Xe dừng đợi xe anh Nghĩa để cùng ăn sáng ở Cẩm Thủy.
Xe đi qua mấy tỉnh, phong cảnh đã khác nhiều. Núi non, cây cối không xanh tốt như ở xứ Thanh.  Anh Nghĩa, có lẽ quá yêu mến con đường thiên lý đẹp như tranh, nên anh "thử cảm giác mạnh", tự lái xe đi. Vì không thuộc đường, nghe lời "anh bạn" máy định vị, khi "anh bạn thân ái" chỉ dẫn: "Bạn hãy rẽ trái", nên xe anh "được" các anh cảnh sát giao thông HN "hỏi thăm"... Ô, thật là vất vả  cho anh! Nhưng anh lại rất vui, vì chuyến đi đáng nhớ này.
Đến Hà Nội, trưa nắng, cả đoàn được anh Nghĩa mời về nhà ngoại anh, ở Ngọc Thụy, ăn trưa ở nhà hàng câu cá của gia tộc. Khuôn viên rộng rãi, với hồ nuôi cá rộng, xung quanh là các căn chòi câu cá, nghỉ ngơi...Không khí mát mẻ hơn. Đoàn khá đông, cùng bạn bè anh Nghĩa, ngồi đủ một bàn dài. Các món ngon từ cá, tôm được mang ra. Đang mệt và đói bụng, cả đoàn vào tiệc rất nhiệt tình. Ở đây, biết thêm một món lạ, là cá trắm kho ngọt (có lẽ kho với mật mía), khá ngon.
Buổi trưa, Hà Nội nóng như chảo lửa. Cái nóng khác với phương Nam, ngồi im mà mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Linh Nhâm gọi hoài, mời cả đoàn đến nhà Nhâm nghỉ ngơi, Dr. Văn cũng muốn đến nhà Nhâm chơi. Nhưng anh Th. cho biết đường đi ngược hướng, nên đành thôi. L Nhâm đừng buồn nhé!
Cả đoàn vào thăm Hoàng thành. Ngoài trời, có lẽ nóng 45 độ C. Bóng cây cũng không làm dịu đi chút nóng nào. Cả đoàn không biết đường, nên xe đậu cách HT khá xa, phải đi bộ thôi. Cháu bé con Châu mới thật "anh hùng nhí", khi cứ đầu trần đi không mệt mỏi. Đến nơi, chỉ đứng ở xa chụp hình, nắng quá. Quay ra. nóng hoa mắt. Vào quán cà phê máy lạnh "hạ nhiệt". Cô chủ quán, giọng Hà Nội ngọt lịm: "Em nhìn camera thấy đoàn mình say nắng hết rồi, em bảo nhân viên ra mời các anh chị vào. Hà Nội nóng nhưng lòng chúng em với các anh chị mát mẻ"...Nghe cũng vui và bớt mệt. Cám ơn cô chủ quán dễ thương!
Xe chạy ra sân bay Nội Bài. Anh Thanh và Châu cho đoàn xuống để còn về nông trường. Vợ chồng K Dung đã đến trước. Chị Hà (Tr Vinh) cũng đến nơi. Anh Nghĩa mới đến, nhưng anh bay chuyến sớm, Tạm biệt anh! Anh hẹn gặp mấy em ở SG để mừng chuyến đi thành công tốt đẹp.


Còn khá sớm, cả đoàn tìm chỗ ngồi khá vất vả, vì sân bay rất đông khách. Ăn tạm bữa tối bằng khúc bánh mỳ ở sân bay. Việc chính của mọi người là nghe điện thoại. Các bạn lo lắng nên gọi hỏi thăm. Khi túi xách đang chạy qua máy soi an ninh, điện thoại lại réo vang. Các bạn thông cảm vì cuộc gọi nhỡ nhé! Lên phòng đợi khá sớm, vì khách đoàn được ưu tiên check- in sớm. Sắp về nhà. Lúc này, ai cũng thấm mệt vì nắng nóng ngoài trời, đột ngột vô sân bay máy lạnh nên muốn cảm rồi. Trò chuyện rôm rả thì vang lên tiếng loa thông báo, chuyến bay sẽ Delay, sau 12 giờ mới có thông báo mới. Hành khách không có hành lý ký gửi sẽ được bay chuyến trước. Kim Dung bay trước, vì phải về đi trực bệnh viện. Ai cũng lo lắng vì ngày mai nhiều công việc đang chờ đợi. 12 giờ, lại nghe thông báo Delay tiếp. Hành khách chờ đợi khá mệt mỏi nên lên yêu cầu cho bay. Sau cùng, chuyến bay đã nối. Lên máy bay, lúc này đã 1 giờ 40 sáng ngày 2 tháng 5. Bữa ăn nhẹ trên máy bay hầu như bị bỏ, tranh thủ ngủ. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, đã hơn 3 giờ sáng. Cả đoàn lấy hành lý và chia tay nhau. Hiền ra xe (tài xế chờ từ tối) về B Phước, khá xa, cố gắng H nhé! Kết thúc hành trình với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, như chuyến bay này. Về đến nhà, đã 4 giờ sáng....
Có lẽ, sẽ không có chuyến đi nào như vậy nữa, để Dr, Văn vất vả làm trưởng đoàn, dẫn đoàn "đi đến nơi về đến chốn". Cám ơn Dr. Văn, trưởng đoàn đã lo lắng chu đáo và tổ chức cho bạn bè có một chuyến đi vui vẻ. Cám ơn Kiều Chinh, người luôn sát cánh "nâng túi sửa khăn" cùng  Dr. Văn giúp đỡ mọi người "trên từng cây số" trong mọi hành trình!
Có lẽ, điều lớn nhất ai cũng thấm thía, đó là sự nương tựa và sức mạnh của "đoàn", của bạn bè!



  • (¯`'•.Trăngrằm.•'´¯)
    Hôm nay BT đang ở BL với TH vui quá ta. Xong hè sang Châu âu nhớ KIẾM về cho TRvà HM 2 đứa 2 lắc Ag Tây 18k trang sức nhé , hình bện thừng hay (Con rết).Đơn giản thôi chứ đừng kim cương hay đá quý hoặc hột xoàng bọn tớ không biết chime ngưỡng sẽ đánh mất giá trị của nó. Để làm kỷ niệm , BT còng vào cổ…tay của 2 đứa Miền trung này thì luôn luôn có BT đi theo suốt cả cuộc đời còn lại rồi đó…Hi hi.Bởi vì cái vòng của tớ hôm mới đi siêu thị Big c Huế ở trước trường CĐSP của M. Mãi chọn hàng quên để ý nên tuột khỏi tay lúc nào không biết nữa.Chúc cuối tuần vui vẽ cùng gia đình trên BL,BT nhé.
  • Quốc Phòng
    Thắm nồng hương vị cà phê
    Gửi qua làn gió ta về bên nhau
    Hàn huyên tam sự đôi câu
    lòng như đã tỏ lấy lâu cùng người
    Cũng vì nặng nghĩa với đời
    Đồng hương Thống Nhất bạn mời thăm chơi
    Ra về không nỡ người ơi
    Tình say ngây ngất vì lời chân quê.
    • Thu Sang
      Xa bao năm tháng tuổi thơ
      Về đây gặp lại...ước mơ bao ngày
      "Của tin" chỉ tấm lòng này
      Phút giây ngắn ngủi vui vầy bên nhau
      Thế gian này dễ có đâu
      Bỗng thành thơ trẻ dù màu thời gian...

  • Quốc Phòng
    Tặng: Ánh Nắng BT & 7CL
    Mình Là con em một nhà
    Tự hào Thống Nhất quê ta thanh bình
    Nông trường thắm thiết nghĩa tình
    Ở đâu ta vẫn nhớ hình bóng quê
    Nhớ ngày kỷ niệm ta về
    Tháng tư lễ hội tình quê dạt dào.
  • Thanh
    • Thanh 18:34 22 thg 5 2012
    Em gai chi ten gi? Em ngay xua lam can bo khung mat 2 nam chi a cao su 3 em co hoc cung lop voi Ha Vo em chi Hong Nuoi sau hoc voi Tuyen Bong. Khi nao thi chi di Chau Au nho bao truoc cho em nhe! Em chao chi
  • CON ONG CHĂM CHỈ
    Bạch Tuyết...Nàng đây..Bảy chú lùn đâu chả thấy???
    bạn phải sang nhà Anh Hoàng Anh đòi 7 chú lùn đang bị nhốt trong kho...huhu

  • Thanh
    • Thanh 16:40 21 thg 5 2012
    Hom qua em vao thay thu chi de lai mung qua neu duoc gap chi tai Chau au thi con gi bang phai khong chi chi nho sang nhe em cho chi chuc chi Hanh Phuc Mai dep lao de moi nguoi duong chiem nguong nhe Em chao chi
    • Thu Sang
      Em đừng buồn khi ở nơi xứ xa...có ĐHNT vẫn còn ở xa hơn em đó. Có lẽ em học trước em gái chị 1 khóa, em chị mới đi châu Âu về (tiếc nhỉ!). Sẽ có dịp gặp nhau ở đó nhé em! Thì ra em ở CH Séc à. Xứ sở nổi tiếng với pha lê Bohemia...Chúc em vui nhiều nhé!
  • Hoàng Hôn
    Một chuyến gặp gỡ tuyệt vời quá! Chúc gia đình chiều chủ nhật vui nhiều nhé!
  • Vũ Việt Bằng
    Chú rất thích thú khi đọc bài và xem ảnh của BT Thu Sang.. Văn viết cũng khá, có đề mục đánh sô thứ tự rất mạch lạc, dễ theo dõi . Chú sẽ dành thờ..
    • Thu Sang
      Đây chỉ là ghi lại những cảm xúc thật của cháu thôi chú ạ, cháu không nghĩ nâng lên thành "tác phẩm văn chương " đâu. Những "góc khuất" của ký ức mỗi người sống dậy khi về gặp cảnh cũ bạn xưa, xúc động lắm, vì đó chính là một phần của mình đã để lại đây...mà đi xa thì nơi này như xa với quá, không còn chút gì của mình nữa...
  • QuangThangLong
    Chuyến du hành có 1 không 2 đó bạn ạ? Nên bạn viết được rất nhiều những tình cảm giành cho bạn bè ... nếu không có trang blog của Hội ĐH NT thì là..
    • Thu Sang
      Những ngày về NTTN, bao ký ức ngày xưa sống lại, chỉ muốn khóc òa cho thỏa nỗi niềm, bạn bè thì toàn những "tên quá khích" y như hồi xưa. "Chí chóe" suốt mấy ngày mà chưa thấy "thỏa nỗi nhớ mong"....Thật là vui! Sung sướng nhất khi được đi trên con đường Lam Sơn, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy...anh QTL à! Cảnh vật đó mấy chục năm in đậm dấu ấn trong tâm trí, nhất là đi khắp thế giới này không đâu đẹp bằng núi non ta, như xứ sở thần tiên mà thuở chân trần thơ ngây tứ "ngọc nữ" đã từng giáng hạ xuống đây. Nhan sắc, tài năng, tình cảm... (nếu có) của tứ "ngọc nữ" cũng được tô điểm từng ngày từ sương khuya, gió lạnh, nắng hạ, mưa rơi...ở đất này. Sau mấy chục năm dài, sắc, hương, tài, tình "phung phí" ở xứ người, về đây, các "ngọc nữ" vẫn được các "tiên đồng" thuở nào yêu mến, hỏi còn hạnh phúc nào hơn! Vậy nên không thể ngăn được cảm xúc. Ngày lên xứ núi bồng lai, lại được anh QTL "tháp tùng", thật là vui! A QTL ơi! Trăm năm chỉ được một lần dạo chơi. Mãi mãi là: "Quê hương khuất bóng hoàng hôn. Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai"! Có lẽ không bao giờ, tứ "ngọc nữ" lại được cùng nhau về thăm chốn bồng lai tiên cảnh này, dù rất nhớ các "tiên đồng"...
  • (¯`'•.Trăngrằm.•'´¯)
    Nhìn bạn bè gặp gỡ nhau ở muôn nơi đều vui vẽ! Có một cặp đôi ko biết đã bao năm rồi mới gặp lại nhau trên TP mang tên Bác.Thật xúc động, đẹp đôi quá trời.Tiếc rằng về TN lần này lại vắng.BT ơi! Cũng có người “Đang ngủ say” sao bạn lại không đánh thứcThật đáng tiếc.Ngáo ộp” buồn cười quá chưa kìa…
    BT ơi! Nhớ (Đưa giùm mấy cái bàn thờ lên trên ) giùm đi nhé! Bởi vì để dưới này không có tính mỹ quan.
    • (¯`'•.Trăngrằm.•'´¯)
      Chú VB ơi! đấy là một mối tình rất đẹp của anh lớp Trưởng và cô lớp phó HT 8B ...của lứa tuổi thần tiên... Mà bạn bè cùng lớp ai cũng ngưỡng mộ và tán thành...Thật là nên thơ...Mà bây giờ đã ghi vào cuốn Tiểu thuyết rồi đấy chú a./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét