Trưa SG nắng,
ít khi người ta ngủ trưa vì dễ bệnh. Quán cafe, tiệm ăn, tiệm
tóc.....lại là nơi gặp bạn bè, ăn trưa, tán chuyện, nghỉ chút chiều làm
việc tiếp. Ở nhà thì cũng vậy. Nắng nóng, quán giải khát từ sang trọng
đến hàng rong hè phố tha hồ đắt khách. Ghé vô lề đường uống dừa tươi hay
sâm lạnh...cũng là thú vui (Nhớ hồi nhỏ, trưa nắng nóng thường trốn
khỏi nhà, cùng đám bạn ra sông Hép ngụp lặn, vừa mát vừa bắt con trùng
trục về nấu cháo...). Chiều tối, nóng nực thường dễ ngán cơm, lại tụ tập
hàng quán hay bên gia đình với đủ loại thức ăn mùa nóng. Có lẽ trong
năm, đây là mùa người ta phải chú trọng ăn uống để có sức khỏe chống lại
cái nóng. Nắng SG không gay gắt, chỉ làm đen da và nóng bức, đường phố
buổi trưa nóng, vậy mà không hề vắng bóng người. Ai đã sống ở SG, đi xa
khó mà quên mùa nắng với những thú vui và cực nhọc của riêng mùa.
Nhưng cũng có ngày dịu mát như sắp mưa, mà khó mưa lắm. Những cơn mưa
giữa mùa xối xả, rền vang sấm chớp, gột sạch bụi bặm rồi lại nắng, nên
người ta hay nói "mưa nắng SG" là vậy...
Bình luận:
Bloger Trăng Rằm: 11:41 26 thg 4 2010
lại rồi nhé. Làm sao mà quên được cái bi kịch hồi ấy đã mang đậm dấu ấn trong cuộc đời của 4 nàng. Hôm trước cô Nga có nói"Vị tha cho nó", kể ra bọn mình cũng giàu lòng vị tha lắm chứ. Nhưng chuyện này không thể được phải không AN hi.Có lẻ"Giang Sơn dễ đổi, nhưng bản tính thì khó dời".HQ đang sống ở Biên Hòa đó, con người như vậy dù có sống nơi đâu cũng bị cô lập mà thôi. Năm ngoái HM có điện vào, nhưng nó không còn nhớ ra ai nữa…Khi bước vào lớp 9 thầy K ác quá đã chia đàn sẽ nghé Nhóm tứ.Mà tội nghiệp nhất là AN phải gánh chịu oan uổng và thiệt thòi nhất…Mà giờ đây chắc có lẻ 10 HQ cũng không tìm ra "Nơi này" của bọn mình đâu AN ạ. AN ơi! HM lúc nào cũng đủ lý do để mà bận bịu lắm rồi, có lẻ cậu ta "Ì" ra rồi đấy, phải dùng "Đòn bẩy" thôi. Lễ này mà đi NTTN còn đang tùy thuộc vào Đội quân của ĐN & Huế nữa.Nếu đi tớ sẽ nhắn. AN à! Mấy Blog kia thì vẫn mở bình thường. Nhưng Blog của ĐHNTTN tối qua tới giờ tớ mở mà cứ chập chờn , mới xem được một tý lại biến mất, như thể đang đùa giỡn với tớ vậy, có lẻ mai phải tìm "Bác sỹ" trị thôi.