Thứ Hai, ngày 17 tháng 12 năm 2012

Quê hương miền Trung và bạn tôi...

  Quê hương bên cạnh động Thiên Đường, động Phong Nha...
15:07 15 thg 5 2010Công khai10 Lượt xem
 
"Đã bao lần đến với Huế mộng mơ, tôi  ôm ấp  một tình yêu dịu ngọt"...mà không biết cụ thể rằng những người bạn ĐHNTTN thời thơ ấu đang sống và thành người Huế đã mấy chục năm rồi, ở Huế mộng mơ này...Thật là tiếc nuối! Thời tuổi trẻ đầu xanh đi qua đi lại chẳng gặp được nhau, giờ tóc đã pha sương mới gặp lại. Xuống sân bay Phú Bài mà hồi hộp vì HMơ úp mở sẽ cho gặp nhiều bạn. Ba mươi lăm năm rồi Hiền, Tâm, Sự, Vy...à! Chỉ có Mơ là mới gặp nhau cách đây...15 năm ở SGòn, và 4 năm trước ở NTTN...Ba mươi lăm năm...vậy mà thấy nhau là nhận ra liền, nhìn nụ cười các bạn vẫn như xưa! Nhan sắc một thời tươi thắm thời mới lớn vẫn còn lưu nét duyên dáng, giờ thêm mặn mà, đài các...Vì là trong ký ức chúng ta, tuổi thơ mãi không già. Vui quá và mừng quá! "Rồng rắn" đến nhà các bạn mỗi nhà một chút vì thời gian eo hẹp, và rất vui vì cuộc sống của bạn bè mình khá giả. Rủ nhau ra nhà hàng phố vườn Kim Long (trong khu nhà của Hiền và Vy, nhà Mơ ở phố). Trưa nắng đổ lửa mà khu nhà vườn vẫn mát rượi vì nhiều cây xanh. Vy bảo sẽ chiêu đãi các bạn đặc sản bánh Huế với nước khoáng thiên nhiên (hợp gu quá), mà bánh bột lọc, bánh nậm, gỏi trái vả...ngon quá, vui quá nên lo ăn, lo nói chuyện, quên cả nhiệm vụ chụp hình, quay phim mà Dr. Văn giao phó, hihi...(Nhưng không ai quên các bạn vừa bảo ăn giùm một miếng qua điện thoại??). Vy và Hiền Năm bảo lần sau ra phải báo trước lâu lâu, các bạn sẽ đóng thùng bánh bột lọc, trái vả, mắm ruốc Huế...cho mang vô làm quà cho hội ĐHTN (nhớ nhá, lần sau bạn nào ra thì nhắc đó). Đặc sản, con người xứ Huế dung dị mà say lòng người, nhất là đó lại là bạn mình, mà Vy lại đài các, ngọt ngào với giọng Huế đặc sệt thì răng mà người xứ Thanh với Sài thành quên được chớ?(Vy vẫn đẹp dịu dàng tóc quăn như thuở xưa...Hiền Năm thì vẫn nhí nhảnh như ngày nào...). Chưa hết say say vì bạn ở Huế, lại lên xe đi tiếp ra Đông Hà, nơi mà Trăng Rằm TT đang ngóng đợi! Ôi tội nghiệp TTâm! Nắng gió Lào miền Trung như đổ lửa, rát mặt mà TT đã đến đợi cả hai tiếng liền, bơ phờ vẫn vui. TT nhìn ra BT7CL  liền sau 35 năm! Thật là cảm động. Nàng lại như xưa lo toan, chăm sóc AN, chở AN về nhà. Đi dọc quốc lộ lên thẳng Cồn Tiên, Dốc Miếu, địa danh nổi tiếng cả nước, nghe cứ tưởng hoang vu cát cháy, mà không ngờ phong cảnh đẹp quá! Hai bên quốc lộ lộng gió vi vu là ruộng lúa chín vàng đang vào mùa gặt, trải dài mênh mông, mương nước trong xanh ...mà những người sống ở nơi phố phường chật chội ô nhiễm như mình càng thấy đẹp thấy thơ (dù biết rằng rất cực nhọc để có thảm lúa vàng này)...Nhưng hãy cứ thả hồn bay bổng, hạnh phúc đi (dù giữa nắng chang chang), là ở đâu cũng có bạn bè chúng ta nhớ tới nhau, dù thời gian trôi đi...Về nhà TT (ngay cạnh quốc lộ, cách cột mốc Dốc Miếu một đoạn ngắn, bạn nào đi đường bộ ra sẽ thấy nhà TT ngay nhá). Địa thế thật đẹp và "án ngữ đường thiên lý", sau này sẽ là trạm dừng chân của khách bộ hành Bắc Nam NTTN đó! Lại được vợ chồng TT và Ba Mạ TT đón tiếp nồng hậu (cô chú Phụng Lưỡng ở đội cao su 3 trước đây, cô chú ở cạnh nhà TTâm). Cô chú còn khoẻ và rất nhớ mọi người ở đội cao su 3 và NTTN, cô chú gởi lời thăm tất cả. Bữa cơm tối đã dọn lên mà câu chuyện không dứt (cơm gà ngon quá TT à)...Ăn cơm rồi, quay lại Đông Hà, ghé nhà Sự, em gái TTâm. Khi vô QTrị, Sự còn nhỏ xíu, mà Sự vẫn nhớ chuyện NTTN. Nhà Sự lộng lẫy ở giữa phố thị Đông Hà...Đi qua nhà T Ngọc, mà tiếc là Ng đi ĐN về trễ nên không gặp. Có lẽ trong số bạn bè ra đi, TT là người mất liên lạc lâu nhất, bây giờ gặp lại, thật vui và mừng, vì tuy không còn tươi trẻ như thuở trăng rằm 16, nhưng bạn vẫn đẹp đằm thắm (hai đồng tiền ấy), và vẫn đảm đang, giỏi giang như thuở nào....Hành trình thật vui khi về quê cùng em con Dỳ. Hai bên đường từ Đông Hà ra Đồng Hới cảnh đẹp như tranh vẽ, lúa chín bạt ngàn, cồn cát trải dài...Đông Hà  rất đẹp và chắc chắn sẽ là thành phố trẻ đầy sức sống ở miền Trung... Ghé Đồng Hới chơi trước khi về quê (cách Phong Nha 20 km), và ngỡ ngàng vì so với cách đây 5 năm về thăm, ĐH đã hiện đại, sầm uất không ngờ, mang dáng dấp thành phố có nét kiến trúc châu Âu (vì có nhiều người đi châu Âu về chăng?) Bãi biển Nhật Lệ thơ mộng, resort du lịch rất đẹp và hấp dẫn, có cây cầu dài mới bắc qua sông NL, nơi nổi tiếng vì có mẹ Suốt  chèo đò...phố xá lộng lẫy... (hãy đến đây một lần các bạn ạ). Chưa hết, còn động Phong Nha thiên đường xanh nữa...Về quê mẹ, nơi trước mặt là sông, sau lưng là núi, ở giữa có con đường xuyên biên giới lên Lào....thấy cuộc sống ngày càng khá giả, bình yên...của làng quê, càng thấy dải đất hẹp miền Trung quê chúng tôi đẹp và thơ mộng lắm, tuy cũng nhiều gian lao, vất vả lắm (Sẽ kể sau nha). Mấy ngày ở quê phụ làm lễ cúng tạ mộ rồi đám giỗ ông ngoại và viếng mộ tổ tiên bên ngoại,  mới biết thêm nhiều điều về phong tục cúng giỗ ở quê, mà những đứa con sinh ra, lớn lên ở nơi xa quê không bíết hết được....Miền Trung nắng gió, nơi bạn bè đang sống bao năm, nơi quê hương vất vả, thân thương. Chắc chắn sẽ quay về rất nhiều lần.... 









 

 












 
  • (¯`'•.Trăngrằm.•'´¯)
    NTơi! chẳng biết sao  đem nay tớ gửi TN nhiều lần cho Tmà không được. Mai gửi lại nhá.

  • (¯`'•.Trăngrằm.•'´¯)
    AN ơi!cậu hay lo toan quá. Chứ sức học của cu em được thừa hưởng gen dt của mẹ với lại được dạy dỗ chú đáo, cháu mình chăm ngoan nữa. Hy vọng cháu thừa sức vượt cấp đấy mà. Hi hi, thế mà vừa rồi nhận được tin nhắn của ARTIST   tớ lại cứ nghĩ của AN đó, nên mới nhắn lại thế chứ... Thật buồn cười quá...kể cũng hay...
    Tớ cũng nghe Dr.Văn điện nói các cậu chuẩn bị đi Cà mau, thế đến lúc nào đi vậy. Tớ có điện cho cu Tông, không biết máy nó làm sao mà tớ nghe quá nhỏ, nhiều lúc tức quá không muốn nghe nữa. Có gì tớ sẽ liên lạc lại sau AN nhé. À mà AN có biết bài thơ"Trường củ trưa hè" LMT là của ai không? mà V cố tình dấu vậy. Nhớ thường xuyên liên lạc nói chuyện với T cho vui AN nhá.
  • kloan_dn
    Lâu rồi mới ghé qua "nhà" các bạn, đọc bài viết của em mà xúc động quá BT&7CL ơi, em đã đến với miền Trung nắng gió và cuộc hội ngộ lịch sử vô cùng ấn tượng  với bạn bè một thuở từ NTTN...tiếc rằng em đã không ghé ĐN (!) Miền Trung là thế đó, nóng như điên và mưa thì cùng triền miên...nhưng người miền Trung chân chất và đậm đà tình cảm lắm, mong sao trong cuộc sống luôn có những lần gặp gỡ như thế...Thời gian này chị đi công tác xa nhiều và bận bịu quá ít có dịp vào các trang blog, hôm nay đọc bài em viết và nghe nhạc ... mà lại nhớ và mong được gặp gỡ và giao lưu với NTTN quá ! Chúc em luôn có những chuyến đi và những dòng cảm xúc dạt dào tình bạn bè đồng hương NTTN nhé !
  • Vũ Việt Bằng
    BT & 7CL ơi !Chú Việt Bằng vừa đọc cho cô Cạnh nghe bài phóng sự "Quê hương Miền trung và các bạn tôi".Bài viết  với tình cảm chân thật, tự nhiên  đã hay lại pha thêm những đoạn tả cảnh, tả tình rất hấp dẫn ... đến như chú cũng thấy nao nao ! Chúng ta nên phát huy hình thức kể chuyện về quê hương đất nước, về đồng hương đồng bào chúng ta, làm cho người đọc thêm quý thêm yêu  tất cả . Dải đất Miền Trung ngày xưa ...thế , mà  bây giờ đáng yêu đến như vậy ! Xin cảm ơn BT&CL  ! Cố gắng  thể hiện bằng thơ tả cảnh tả tình  vào thì bài viết sẽ tuyệt hơn.  đấy !                                                                                    Chú VB
     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét