17:33 3 thg 8 2009
Mùa hạ về lung linh nắng
Hoa rắc đầy sân trường vắng
Ép cánh phượng buồn lằng lặng
Gởi cho ai nhớ mênh mang...
(Bài thơ này viết cho LT 8a khi đó đang ở BMT, anh bị bệnh nặng phải nghỉ học...)
Bình luận:
Thân
gửi bạn: Thơ mình " con cóc " đọc cho vui, May thay lại đạt được
điểm mười. Ước gì hai đứa mình khác giới, Quà ta trao nhau chắc tuyệt
vời !
6:22 30 thg 8 2009
Sông
Hép ơi, bạn lúc nào cũng hỉu mình hết á! Cảm động quá đi à! Bạn có thể
tiết lộ xem bạn là nam hay nữ trong tin nhắn riêng cho mình được không?
Rồi mình hứa sẽ đáp trả. Ôi có lẽ phần thưởng của mình không biết trao
được không đây? Nếu hai đứa mình khác giới, mình sẽ bí mật gặp nhau để
trao và nhận quà nhá (ui nghĩ đến mà thấy tuyệt vời quá như bạn nói)!
Nếu cùng giới bạn cho mình cái địa chỉ hộp thư nào đi, mình sẽ gởi điện
hoa bó hồng tặng bạn nhá! (Bạn nói ở Sài Gòn hổng biết những cuộc tụ họp
ăn nhậu của HĐHTH có bạn không chứ mình có mặt trên từng cây số đó).
Rất mong bạn hồi âm.
Bloger Sông Hép:15:04 8 thg 8 2009
bạn " tia nắng" ơi, hưởng ứng lời "kêu gọi" của chú Việt Bằng, mình thử làm 1 đoạn thơ họa lại bài thơ của bạn, bạn đừng cười nhé Nắng lung linh sân trường vắng, Phượng hồng "ép" trang vở trắng. Hạ về sao không thấy tặng ? Để lòng ai khắc khoải trông...
Cám ơn sông Hép đã đọc và có bài thơ họa rất chi là hợp ý mình (mình
cảm động lắm đó), nên mình quyết định tặng luôn cánh phượng hồng ép
trong vở mực tím học trò hoài niệm cho bạn luôn! Bạn nhận lấy nha và
cất giữ giùm mình như kỷ niệm tuổi thơ chung của chúng mình: trèo cây,
lặn hụp trên sông Hép, giang nắng, thức đêm giành chỗ xem phim...Mình biết bạn là nữ nên tặng luôn kỷ niệm nha...
cảm động lắm đó), nên mình quyết định tặng luôn cánh phượng hồng ép
trong vở mực tím học trò hoài niệm cho bạn luôn! Bạn nhận lấy nha và
cất giữ giùm mình như kỷ niệm tuổi thơ chung của chúng mình: trèo cây,
lặn hụp trên sông Hép, giang nắng, thức đêm giành chỗ xem phim...Mình biết bạn là nữ nên tặng luôn kỷ niệm nha...
Bloger Kim Loanđn: 04:22 5 thg 8 2009
Sân trường, màu đỏ Hoa phượng, tiếng ve…mãi mãi nằm trong kí ức mỗi người, càng già
đi càng nhớ nhiều hơn (!) phải không các bạn? bởi nó chính là cảm xúc đầu đời khi những đứa trẻ lớn lên
biết cảm nhận một điều gì đó về sự chia xa của bạn bè, thầy cô… mỗi khi hè đến và ấn tượng hơn cả là mùa hè của năm học cuối mỗi cấp học…Cái đọng lại
trong lòng mọi người đó là những kỷ niệm của một thời học sinh, vô tư, trong
trắng, hồn nhiên…nhưng có một cái gì đó sâu sắc, thiết tha, và da diết như màu
Hoa phượng cứ thắm mãi, nhớ mãi… cái màu
đỏ lập lòe mỗi khi hè đến!Hoa phượng gợi nhớ ai? Man mác, mênh mông…cứ vậy đấy,
nó lơ lửng như vần thơ của các bạn vậy ! Đó chính là kết thúc có hậu nhất của
những cảm xúc ban đầu, mãi mãi đẹp và thơ ngây như Tình yêu Hoa phượng ! hạ vè có gì đó vẫn man mác buồn, nhơ nhớ...và cứ mãi mãi là thế !Chỉ có ai trong cuộc mới hiểu mà thôi !
Mỗi khi đến hè, lòng man mác buồn…
đi càng nhớ nhiều hơn (!) phải không các bạn? bởi nó chính là cảm xúc đầu đời khi những đứa trẻ lớn lên
biết cảm nhận một điều gì đó về sự chia xa của bạn bè, thầy cô… mỗi khi hè đến và ấn tượng hơn cả là mùa hè của năm học cuối mỗi cấp học…Cái đọng lại
trong lòng mọi người đó là những kỷ niệm của một thời học sinh, vô tư, trong
trắng, hồn nhiên…nhưng có một cái gì đó sâu sắc, thiết tha, và da diết như màu
Hoa phượng cứ thắm mãi, nhớ mãi… cái màu
đỏ lập lòe mỗi khi hè đến!Hoa phượng gợi nhớ ai? Man mác, mênh mông…cứ vậy đấy,
nó lơ lửng như vần thơ của các bạn vậy ! Đó chính là kết thúc có hậu nhất của
những cảm xúc ban đầu, mãi mãi đẹp và thơ ngây như Tình yêu Hoa phượng ! hạ vè có gì đó vẫn man mác buồn, nhơ nhớ...và cứ mãi mãi là thế !Chỉ có ai trong cuộc mới hiểu mà thôi !
Mỗi khi đến hè, lòng man mác buồn…
Bloger Lê Hồng Cường: 16:22 4 thg 8 2009
HỒNG
CƯỜNG xin viết theo chú VIỆT BẰNG Sân trường vắng ,phượng rụng đầy Bước
đi dưới những bóng cây Lòng nặng trỉu,buồn nhớ ai Bỗng thấy người cứ
chơi vơi.!? Ngày xưa ơi mùa phượng vĩ Con tim thổn thức vì ai Biết nói
làm sao cho ngõ Bóng giáng xưa có đâu còn.?!
12:32 5 thg 8 2009
Cám
ơn chị Kim Loan và bạn Hồng Cường đã đồng cảm với SS. Đúng là tuổi học
trò với bạn bè là ký ức đẹp nhất của mỗi người. Khi SS học lớp 12 thì đã
ở MNam rồi nhưng lòng vẫn nhớ bạn bè NTTN da diết, và ở đây bạn bè ở
TN vô vẫn sát cánh bên nhau, đến tận bây giờ, mà đúng là càng già càng
hay hoài niệm chị Loan nhỉ! Chúc mọi người vui!
15:33 4 thg 8 2009
Cám
ơn chú Việt Bằng đã đọc bài thơ cháu nhớ mang máng hồi xưa. Tiếc là bài
thơ "con cóc" "Tuổi thần tiên" có lời bình của chú hôm qua cháu sửa
blog nó quit luôn lúc nào mà cháu không nhớ nguyên văn, vì viết theo cảm
xúc mà. Kính chúc chú khỏe và viết nhiều thơ mới nha chú!
Chú VIỆT BẰNG xin làm tiếp 2 khổ sau bài thơ nhé ! Mùa phượng xưa còn
âm vang, Khiến lòng ai kia nhung nhớ. Ta đi dưới mùa phượng đỏ, Ngày xưa
nhớ hoài trong tim. Tình yêu đầu đời của em,
Thắm tươi như màu phượng vĩ.
Bài thơ viết gì đây nhỉ !? Dĩ vãng xa rồi người
ơi ! ./. Chú Việt Bằng thách các bạn thơ viết tiếp tương tự, sao cho
bài có hậu, trọn vẹn hơn và có ý nghĩa hơn . Nào xin mời !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét