![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_Y9fWnSKbxiJq8ffZ9Ovz1JT95oPBhLqGfSydY9zvxE0jWEDT7sJA50R3Rs7sCzqDDVSI33lIazSc4LLdjZvvluW8WuFFKYHkfwRg5Syqgejhf2xaoYdAuY2RbbNgkr5t6RERGG0Pi3o/s1600/hdg23.gif)
Những
ngày này, ai mà không nhớ tuổi thơ của mình, với bạn bè tíu tít, với
thầy cô luôn là thần tượng, với những tháng ngày thần tiên đẹp như giấc
mộng...Có phải càng cách xa tuổi thơ, người ta càng hay nhớ về nó? Tuổi
thơ của chúng ta, với cô giáo dạy vỡ lòng đầu tiên là cô Nhị, với buổi
học đầu tiên được mẹ dẫn đến trường, theo sau là một lũ trẻ con (vì mẹ
mình làm ở nhà trẻ, có thể xin nghỉ một lát để dẫn mình và đám bạn,
vượt qua cái lô sao su đến lớp, thay các mẹ khác đang bận cạo mủ. Kỷ
niệm này, chắc có Dũng D. còn nhớ nhất....). Cô Nhị viết chữ rất đẹp và
rất thương trẻ con. Cô rất đẹp, có mái tóc quăn tự nhiên, cô hay xách
cái túi vải tự may, mà trong đó, chứa dựng bao điều kỳ lạ của kiến thức
(bọn trẻ hay tò mò nhìn vào túi cô khi cô lấy sách ra, để xem có nhiều
sách không). Cái thời chiến tranh thiếu thốn, mà trẻ con thì ham hiểu
biết, nên ngay buổi học đầu tiên, đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cô,
ngồi trên bộ bàn ghế ghép bằng gỗ đơn sơ, mắm môi mắm lợi "vẽ chữ" theo
mẫu của cô trên bảng. Mà cô dạy phương pháp hiện đại thật, không cần kẻ ô
gì cả, không giảng giải gì cả, cứ viết chữ mẫu lên bảng rồi cho các
cháu tập vẽ theo, thế mà lại hay, đứa nào cũng viết đẹp. Bài viết đầu
tiên, cô cho điểm 10 và khen, cháu viết đẹp, sau này làm cô giáo nhé,
lâng lâng và không ngờ cô tiên tri đúng. Bạn bè đứa nào cũng được điểm
cao, vui lắm...Ôi, thương cô quá! Thật ra, cô không phải là cô giáo được
đào tạo bài bản, mà đội cử cô ra dạy các cháu, vì không có giáo viên.
Cô đã vì các cháu mà day dỗ hết lòng (hồi đó, tất cả các anh chị hơn
tuổi cũng học chung lớp vỡ lòng của cô, được nửa năm mới có thầy dạy và
tách lớp theo tuổi). Không biết bây giờ cô ở đâu mà không nghe ai nhắc
tên cô?
Sau
đó, cái đám bạn "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" này chăm học lắm, và
cũng siêng năng rủ nhau đi mò cua bắt tép, trồng rau, kiếm củi, kiếm ăn
phụ cha mẹ rất giỏi (đó là nhờ công dạy dỗ lẫn nhau của bạn bè....). Vô
năm lớp một, cả đám bạn "vỡ lòng" háo hức và sung sướng, tự hào lắm, vì
được học với thầy Ân, vì "thầy lớp mình trẻ nhất trường, nổi nhất
trường". Khi đó, thầy mới ra trường thì phải. Thầy luôn ăn mặc lịch sự,
rất đẹp, và rất thương cái đám học trò đầu nắng cháy khét, thò lò mũi
xanh, suốt buổi học toàn kiện cáo nhau làm đổ bình mực, vẩy mực vào áo,
lấy bút thước của nhau...Thật vui! Hình như lớp học cũng giỏi. Bốn năm
cấp một, thầy như người cha của cả lớp...Hồi chiến tranh bom đạn ì ầm,
thầy dẫn em và Na Sa đi thi hoc sinh giỏi ở tận Ngọc Lặc. Lần đó, được ở
nhà sàn lâu đời ở bản Mường, ngủ bên bếp lửa và xem các chị Mường quay
tơ tằm...Bây giờ, thầy đã già yếu, nhưng thầy vẫn nhớ đám học trò ngày
nào, thầy vẫn ở Yên Định đó các bạn. Còn nhớ một ngày 20 tháng 11, cả
đám bạn muốn tặng quà thầy cô, mà không biết tặng gì. Một bạn đưa ra
sáng kiến, "cây nhà lá vườn", vậy là, đứa thì góp cây mía, đứa mấy nải
chuối, khệ nệ mang đến phòng các cô giáo, sau đó, các cô chặt mía cho ăn
luôn (lại còn phải dọn dẹp), thật là trẻ con!
Lên
cấp 2, thật là những ngày vui bất tận, lớp được cô Phạm Thị Tố Nga chủ
nhiệm mấy năm liền. Cô Nga dạy môn Vật lý, cô là niềm tự hào của hs, vì
"cô lớp mình đẹp hơn cô lớp khác", ai cũng thích mái tóc dài óng ả chấm
thắt lưng, làn da trắng của cô. Buổi sáng đi học, cả đám hs phải kéo
nhau vô phòng các cô giáo ngồi chơi, rồi mới lên lớp học. Các cô giáo
hiền và thương hs thật. Cô Nga chưa bao giờ la hs, kể cả những trò
nghịch phá làm cô phiền lòng, cô cũng nhắc nhở nhẹ nhàng. Bây giờ cô ở
Thọ Xuân phải không các bạn? Cô Miên cũng thương hs lắm, cô đang ở NTTN
đó.
Thời
cấp 3, được học nhiều thầy cô giỏi và rất đặc biệt. Thầy Lộc dạy tiếng
Pháp được hs thần tượng lắm, vì thầy dạy hay và rất vui tính. Cô Lý dạy
toán nghiêm khắc nhưng dạy rất hay (hồi đó, không có nhà trẻ nên cô vất
vả lắm, vừa giữ con vừa dạy. Hs cũng thần tượng cô lắm, vì cô giỏi quá!
Không quên được là thầy Thảo dạy Kỹ thuật Nông nghiệp, thầy trẻ, nói
năng. phong thái như nghệ sỹ, môn của thầy rất lạ nên dù học bài nhiều
trò vẫn thích học...Còn thầy chủ nhiệm lớp, thầy Nguyễn Kiệm, thì thật
đặc biệt. Bây giờ, không biết thầy ở đâu? Thầy Minh hiệu phó thì không
ai quên được. Về NTTN, gặp lại thầy, thầy vẫn như xưa...
Ngày 20 tháng 11, nhớ thầy cô, cùng các bạn ghi lại vài dòng để nhớ...
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC!
CHÚC CÁC BẠN VUI VÀ MAY MẮN!
mừng cô giáo Bạch Tuyết và các bạn đồng nghiệp xuất thân từ nông trường Thống Nhất ngày xưa. Chú mong những cây đa cây đề đại thụ trong nghề hôm nay sẽ luôn nhớ về một quá khứ yêu thương có những rừng hoa cà phê thơm ngát và những đồi sim tím biếc khó quên !
Chú Việt Bằng
Bật mí nhé : 20/11 này chị được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Chị, Na Sa và các ĐH NTTN tại ĐN sẽ được các bạn trong Hội ta chiêu đãi, nếu muốn mời em bay ra ĐN nhé ! (Và chị mạn phép xin đăng bài viết này của em lên trang blog ĐH NTTN danang nhé !)